PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chủ đầu tư cam kết quý 3/2018 bàn giao
Cam kết xây dựng đúng tiến độ, xây đến đâu đóng tiền đến đó chủ đầu tư uy tín nhất trên thị trường và được khách hàng tin tưởng....

BĐS năm Rồng: Bắt đầu chu kỳ hồi phục mới

đăng 19:34, 3 thg 1, 2012 bởi phat hung   [ đã cập nhật 06:53, 29 thg 2, 2016 ]

Không có nghĩa Con Rồng sẽ là một năm cất cánh cho thị trường BĐS. Mà chỉ đơn giản là năm hạ cánh của ngân hàng, mà do đó biến thành trò chơi bập bênh, đẩy doanh nghiệp BĐS nổi đầu lên trên mặt biển, nhưng chỉ vừa đủ để thở.

 

Đã đủ 4 năm đại phẫu

 

Những ngày cuối cùng của năm 2011 đã êm ả trôi qua mà chẳng có bất kỳ tín hiệu nào cho sự gượng dậy của thị trường BĐS về thanh khoản. Con Mèo vẫn như chưa hoàn hồn sau khi bị đánh một trận đau điếng vì ăn vụng.

 

Nhưng 2012 lại được xem là năm của Rồng. Trong tập quán của người Việt Nam, những năm thuộc về Con Rồng đều có phần may mắn hơn.

 

Một sự trùng hợp có vẻ như kỳ quặc là vào năm nay, dù vẫn còn đó bao lời ai oán từ các doanh nghiệp BĐS chưa thể trả được nợ và lãi vay cho ngân hàng, nhưng thị trường nhà đất Mỹ lại bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

 

Tính từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, nhà đất Mỹ đã chịu cơn đại phẫu cùng quá trình hậu sốc của nó đến 4 năm. Cũng với 4 năm đó, từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2011, thị trường BĐS Việt Nam đã chỉ ồn ã ở Thủ đô và thủ phủ của miền Trung là Đà Nẵng. Còn nguyên khu vực phía Nam vẫn bất động.

 

4 năm cũng đã đủ cho một chu kỳ suy thoái dạng chữ L của thị trường BĐS phía Nam. Tính chu kỳ này đã thường được lịch sử tổng kết qua các cuộc "khởi nghĩa" kể từ giai đoạn đầu tiên vào năm 1995, sau đó đến các năm 2001 và 2006.

 

Trong 4 năm qua, cả thị trường nhà đất Mỹ và BĐS khu vực phía Nam đều đã chịu cảnh mất giá khoảng 40%. Nhưng điều khác lạ trong nền kinh tế Mỹ là trong khi chỉ số chứng khoán Dow Jones đã phục hồi gấp đôi kể từ đáy khủng hoảng, đặc biệt Nasdaq lại từng vượt trên cả đỉnh của nó được thiết lập vào thời hoàng kim năm 2007, thì hầu hết giá nhà ở Washington, Chicago, Texas... vẫn chìm trong cơn hôn mê sâu.

 

Cho tới quý 3 năm 2011, vẫn hầu hết là những đánh giá bi quan cho thị trường nhà đất Mỹ. Không một chuyên gia nào dám đưa ra dự báo về sự xuất hiện của "ánh sáng mặc khải" của sách Khải huyền đối với thị trường này.

 

Nhưng trái ngược với phần lớn tín hiệu u ám, thị trường đầu cơ lại sinh ra trong sự ảm đạm - như một "lời chú" của Sir John Templeton. Trong hai tháng cuối năm 2011, lượng nhà mới khởi công ở Mỹ lại tăng đều, cùng với doanh thu xây dựng cũng là một chỉ số mà đã gia cố hình ảnh lạc quan cho thị trường chứng khoán Mỹ. Ở một thái cực khác, số nhà cầm cố giảm dần.

 

Trong bối cảnh ảm đạm ấy, người ta bắt đầu nói đến sự phục hồi khiêm tốn có thể diễn ra của thị trường nhà đất Mỹ.



Cũng như khá trái ngược với đủ thứ đồn đoán về tương lai suy thoái kép hay khủng hoảng kép chỉ mới xuất hiện cách đây nửa năm, cuối năm Con Mèo lại phát hiện ra những cái vảy rồng đầu tiên. Nợ công ở châu Âu đã tạm lắng qua hai cuộc cách mạng trong chính giới ở Hy Lạp và Ý, nền kinh tế Mỹ vẫn tạm duy trì tốc độ tăng trưởng GDP, giữ được lạm phát ở mức kềm chế và kềm được tỷ lệ thất nghiệp không vượt quá 9%.

 

Cũng vào tháng cuối của năm Con Mèo, những tín hiệu hạ lãi suất cơ bản đầu tiên đã được phát ra ở một số quốc gia châu Âu và châu Á. Gần như chắc chắn, đó là tín hiệu cho sự phục hồi về tăng trưởng, trong bối cảnh mà lạm phát đã không còn quá đe dọa đối với các nền kinh tế. Hệ quả tiếp nối của tín hiệu này là năm 2012 được xác định như một thời đoạn hồi sức của khối doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

 

Một chu kỳ hồi phục mới đang bắt đầu

 

Với sự tương tác khá mật thiết với thế giới về các tác động ngoại thương và đầu tư, nhận thức và tâm lý, nền kinh tế Việt Nam dĩ nhiên đang hưởng những thuận lợi đầu tiên của giai đoạn phục hồi. Điều đó cũng có nghĩa là năm Con Rồng sẽ chứng kiến sự đổi thay ở một chừng mực nào đó, dù chỉ khiêm tốn thôi, nhưng vẫn là có đổi thay cho số phận hàng loạt doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.

 

Trong đó có cả các doanh nghiệp BĐS, nếu BĐS được xác định có tính chất sản xuất, thay cho trước đây là hoàn toàn phi sản xuất.

 

Số phận doanh nghiệp BĐS sẽ đi cùng với hoàn cảnh cải thiện của khối doanh nghiệp trong nước. Vào năm 2012, không mấy khó khăn để dự doán là số doanh nghiệp phải giải thể sẽ không thể đến mức gần 50.000 như trong năm 2011. Còn với BĐS, những kẻ hút chết đuối sẽ tìm được một cái phao cứu sinh dập dềnh trên mặt biển.

 

Lẽ đương nhiên, tự thân giới BĐS đã không thể tự tạo ra cho mình một chiếc bè để vượt qua sóng dữ. Cái phao cứu sinh, có thể cho là cái phao duy nhất, chỉ đến từ Nhà nước.

 

Lý do đủ để tạm "yên tâm" là trong số khoảng 350.000 tỷ đồng nợ phi sản xuất tồn tại trong hệ thống ngân hàng, nợ BĐS đã chiếm đến hơn 250.000 tỷ đồng, tức hơn 70%.

 

Như tiến sĩ Roubini, được coi là "chuyên gia tận thế" và là người đặc biệt có duyên với các dự đoán về khủng hoảng, một số nền kinh tế đang phát triển vẫn cứ lao vào vòng xoáy đầu tư, đầu tư và đầu tư, cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn.

 

BĐS là một thị trường của cái cơ chế đầu tư theo kiểu thiêu thân như thế. Có thể nói thị trường nhà đất Việt Nam, không khác mấy với nhà đất Trung Quốc, đã có đến hai mươi năm tích lũy quá trình đầu tư không ngưng nghỉ đến mức bong bóng BĐS hình thành hồi nào không hay.

 

Chỉ có điều, bong bóng nhà đất sẽ được giải quyết như thế nào - phát nổ hay được xì hơi?

 

Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều không mong muốn hậu quả khủng khiếp do nổ bong bóng. Nhưng muốn như thế, lại cần phải giải quyết cái gốc từ hệ thống ngân hàng. Có nghĩa là đã đến lúc các ngân hàng cần "nhường cơm sẻ áo" với doanh nghiệp BĐS, chứ không thể mãi khư khư giữ lấy những khoản lời lãi không tưởng, vượt hẳn trên đầu các doanh nghiệp đang thoi thóp.

 

Có lẽ năm 2012 sẽ giải quyết bài toán "hài hòa lợi ích" như vậy. Cái phao cứu sinh của Nhà nước sẽ chỉ có tác dụng nếu bản thân các ngân hàng không trở thành kẻ làm thủng phao mà do đó sẽ nhấn chìm cả kẻ bị nạn lẫn mình xuống xoáy nước sâu hút.

 

Tất cả cùng lớn lên trong sự hoài nghi - lại nhắc về triết lý của Sir John Templeton. Với thái độ nhường nhịn của ngân hàng, thị trường BĐS khu vực phía Nam sẽ có cơ hội để chấm dứt cạnh đáy chữ L đã kéo dài đủ lâu của nó.

 

Và tất cả đều phụ thuộc vào kích thích tố gần như duy nhất: thái độ của ngân hàng và cơ chế lãi suất. Chưa bao giờ thị trường BĐS lại rơi vào thế bị động như thời gian tới, khi thân phận của thị trường này sẽ được quyết định bởi mấy lần giảm lãi suất và lãi suất được kéo giảm như thế nào trong năm 2012.

 

Nhưng dù có giảm lãi suất, Con Rồng không có nghĩa sẽ là một năm cất cánh cho thị trường BĐS. Mà chỉ đơn giản là năm hạ cánh của ngân hàng, mà do đó biến thành trò chơi bập bênh, đẩy doanh nghiệp BĐS nổi đầu lên trên mặt biển, nhưng chỉ vừa đủ để thở.

 

Cũng tương đồng với sự phục hồi chậm chạp của thị trường nhà đất Mỹ, thị trường BĐS khu vực phía Nam sẽ chỉ có thể tạo nên một cuộc "khởi nghĩa" với quy mô và xung lực vừa phải trong năm Con Rồng này.

 

Nhưng như thế vẫn là quá tốt nếu nhìn lại 4 năm trước.

 

Một chu kỳ hồi phục mới đang bắt đầu.


Prwebsitevn.tk - Theo VEF

Năm 2012, BĐS khó khăn nhưng là cơ hội doanh nghiệp

đăng 19:36, 25 thg 12, 2011 bởi phat hung   [ đã cập nhật 06:53, 29 thg 2, 2016 ]


Theo nhiều chuyên gia, hiện giá bất động sản vẫn đang ở mức cao, sự giảm giá của VP3 bán đảo Linh Đàm, CT6 Xa La, PetroVietnam Landmark... mới chỉ là nấc thang giảm giá bước đầu. Thị trường bất động sản cần hướng đến sự minh bạch để tiệm cận với thực tế.
GS Đặng Hùng Võ chia sẻ: "Trong chiến lược thì chúng ta vẫn phải hướng tới tỷ lệ 80% là nhà chung cư, còn 20% là các loại nhà khác. Mà như chúng ta đã biết, hiện nay chung cư đang có rất nhiều vấn đề trong việc chậm giao dịch, giá cả thị trường thì cao... Trong khi yêu cầu của người mua thì nghĩ giá nó phải thấp hơn, đúng với giá trị thực của nó".

Phát triển chung cư là chiến lược cần thiết để hướng tới những người có nhu cầu thu nhập vừa và thấp. Vấn đề còn lại của Việt Nam là tính đồng bộ trong xử lý, bởi để giải quyết tỷ lệ nhà chung cư có giá hợp lý. Tức là một số khu như: Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình... với một hệ thống hạ tầng, xã hội đồng bộ.
                       
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

“Bên cạnh đó, chúng ta phải có một lộ trình nhất định, chứ không phải nói rồi triển khai ngay. Quan trọng là hướng tới một thị trường giá chung cư rẻ chứ không được cao như hiện nay. Muốn hay không thì chúng ta vẫn phải thừa nhận, đây là một thị trường với nguồn cầu lớn, vì thế, muốn cho một thị trường minh bạch với giá thành tiệm cận thực tế thì chỉ bằng việc tăng nguồn cung, đáp ứng đủ" GS. Đặng Hùng Võ cho biết.


Nói về công tác quy hoạch, GS. Võ cho rằng hiện chúng ta còn có cách quy hoạch đầy "lãng mạn". "Khi chúng ta đưa một yếu tố quá lãng mạn vào quy hoạch, không có lộ trình cụ thể thì chắc chắn rằng cuộc sống thực tế hiện nay sẽ chưa đủ sức để làm ngay cái quy hoạch đó. Quy hoạch phải gắn sát với cuộc sống thì mới chuẩn được. Vào giai đoạn cuối năm 2011, đầu năm 2012, việc giảm giá nhà của nhiều loại nhà, trong đó có nhà chung cư ở mức độ khá cao. Nhiều doanh nghiệp nhỏ của bất động sản cũng tính chuyện chuyển nhượng dự án (trong đó có cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư lớn trong nước), rồi chuyện sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ vào doanh nghiệp lớn”. 

“Đây có thể xem là việc cấu trúc lại thị trường bất động sản, nó hoàn toàn phù hợp với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hướng thị trường nhà giá cao về thị trường nhà cho thuê và người có thu nhập thấp. Các nhà đầu tư cũng đang đi theo hướng này với nguồn cầu rất lớn nhưng cung lại không đảm bảo. Hình ảnh cuối năm 2011, với áp lực giảm giá đã hiện diện khá rõ thị trường bất động sản", GS. Đặng Hùng Võ nhận định.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc, phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Hà Nội cho rằng: Việc hướng đến xây dựng 80% chung cư còn 20% nhà ở khác là hướng tới nhóm đối tượng là cộng đồng dân cư. Vấn đề là thực hiện làm sao để người dân sẽ được tiếp cận với một thị trường bất động sản lành mạnh.

Đánh giá về thị trường bất động sản năm 2012, bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: "Hiện nay chúng ta đang khó khăn thì năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn...do vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu đựng". Còn theo GS. Đặng Hùng Võ: "Năm 2012 là năm tự diễn ra quá trình tái cấu trúc của thị trường bất động sản. Chuyển hướng thị trường từ khu vực giá cao sang khu vực giá thấp, có nhiều nhà đầu tư tiềm lực yếu sẽ phải tính toán để tồn tại hay phải bỏ cuộc chơi. Bên cạnh đó chính sách của chúng ta cũng hướng tới người lao động nói chung, trong đó có những ưu đãi về nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nó còn phù thuộc vào chính sách của chúng ta có kịp thời, đồng bộ hay không, hay lại rơi vào tình trạng mỗi bộ làm một kiểu".
Theo Người Đưa Tin

Bất phân thắng bại

đăng 18:03, 22 thg 12, 2011 bởi phat hung   [ đã cập nhật 06:53, 29 thg 2, 2016 ]

Tuần qua, việc Sở Xây dựng TP.HCM từ chối tham mưu cho UBND TP.HCM ra quyết định ban hành mức trần phí quản lý nhà chung cư đã gây ngạc nhiên không chỉ cho các quan chức quản lý nhà phía Bắc mà còn gây chưng hửng cho không ít cư dân “chung cư cao cấp” đang chờ dịp bày tỏ thái độ!

Cụ thể, Sở Xây dựng TP nói rằng việc UBND TP can thiệp vào một thỏa thuận dân sự bằng cách ban hành mức trần là không cần thiết, không phù hợp với quy luật thị trường và nhất là không thể có một “chuẩn” chung cho mọi chung cư khi mà có nơi chỉ có năm dịch vụ cơ bản, có nơi 

có hàng chục dịch vụ. Không nói thẳng ra, song nghe lý lẽ ấy người ta còn hiểu việc Nhà nước ban hành mức trần phí quản lý có khi còn “đổ dầu vào lửa” bởi cư dân ở chung cư sẽ đem mức ấy ra so kè, dùng làm căn cứ để mặc cả với đơn vị quản lý tòa nhà!

Nhưng nếu vậy chẳng hóa ra Sở Xây dựng TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND TP này ban hành một quyết định vô bổ (thậm chí còn có 
hại) là mức trần phí quản lý; Cục Quản lý Nhà (Bộ Xây dựng) trót ủng hộ một “tối kiến” và cư dân các chung cư cao cấp ở thủ đô (như Keangnam, The Manor, Ciputra, Golden Westlake…) lâu nay đã húc đầu vào tường khi tụ tập “bày tỏ thái độ” đòi giảm phí quản lý về mức trần hay sao?


Thật ra không phía nào sai mà việc xuất hiện các thái cực khác nhau chỉ do nhiều vấn đề cốt yếu không được chú ý:

Thứ nhất là ngay từ đầu phải phân định rõ diện tích chung - riêng trong chung cư, chỗ nào của từng hộ dân và chỗ nào của tất cả hộ dân cũng như chỗ nào của riêng chủ đầu tư; sau đó là danh mục các dịch vụ cơ bản bắt buộc phải cung cấp (như thang máy, vệ sinh…) và dịch vụ nâng cao (như bể bơi, phòng tập thể thao, đài phun nước…).

Thứ hai, từ danh mục ấy phải xác định rõ quyền hạn của chủ đầu tư đến đâu, nhất là khi tòa nhà đã đưa vào sử dụng. Trong đó phải coi quyền quản lý tòa nhà (có thu phí) cũng là một thứ tài nguyên mà ai muốn khai thác phải chứng minh năng lực, phải thương lượng về mức phí (nếu không đấu thầu) với người trả tiền là các hộ dân, hoàn toàn không phải nó nghiễm nhiên thuộc về chủ đầu tư.

Thứ ba là vai trò Nhà nước. Đó là quận và Sở Xây dựng phải giám sát toàn bộ quá trình nói trên, bắt đầu từ việc bàn giao quyền quản lý tòa nhà từ chủ đầu tư đến việc lập ban đại diện các hộ dân, chứng kiến và công nhận kết quả đấu thầu, kết quả thương lượng…

Chính vì các vấn đề nêu trên chưa được thực hiện một cách đúng mức nên mới có chuyện tranh cãi bất phân thắng bại về việc có nên ban
 hành mức trần phí quản lý chung cư hay không. Cho nên câu trả lời chỉ có thể thỏa đáng và làm các bên tâm phục khẩu phục khi những vấn đề ấy được giải quyết một cách triệt để.

Theo Pháp Luật TP


1-3 of 3

Comments